Hãy có ước mơ và nuôi dưỡng những khát vọng đó lớn dần trong bạn !
Hiển thị các bài đăng có nhãn sinh nhật người ấy. Hiển thị tất cả bài đăng
Đã lại một năm sinh nhật nữa của anh sắp đến !
 
E chợt nghĩ giờ chúng ta đã rẽ sang hai con đường riêng. Sinh nhật năm nay của anh thì em có nên nhớ tới nó không? Không hẳn ngẫu nhiên mà em viết về ngày sinh nhật của anh trong trang blog này mà bởi trong em ngày sinh nhật năm nào của anh cũng thật đặc biệt !
Yêu anh ba năm và ngày sinh nhật năm nào của em cũng làm em không thể quên được.
Khi mới yêu nhau anh đã từng nói : 

 --- " Anh chưa bao giờ có một ngày sinh nhật theo đúng nghĩa cả , nhớ lại ngày trước có năm thì vì nhà nghèo anh trốn gia đình đi thi đại học bố anh đã đốt sách của anh vào đúng ngày sinh nhật "  có lẽ chúng ta đều được sinh ra ở miền quê biển với nhiều sóng gió nắng biển, gió biển đôi khi bay nhẹ lên khuôn mặt thô ráp này…nên không có ngày sinh nhật, hay không có ai nhớ tới ngày sinh nhật của mình cũng chả phải quá khó hiểu anh nhỉ? " 

Mùa Thu khi ngoài đường có lá vàng nhẹ rơi, có chút gió heo may hiu hiu lạnh như thầm nhắc nhở em rằng sắp đến một ngày sinh nhật của người đàn ông mà em yêu - Người con trai Tháng 10. 





 
Em vẫn nhớ !
Năm đầu tiên khi ấy cũng chính là ngày kỉ niệm tròn 1000 năm Thăng Long - Hà Nội ai nấy đều nắm tay đi hưởng ứng cho trọn cái lễ kỉ niệm đặc biệt ấy còn em cứ ngồi đợi anh tới, nhưng cũng vào ngày đó em mới biết đến sinh nhật anh giờ nhớ lại em thấy mình thật vô tâm phải không anh? Em hờn giận khi anh không đến trong khi anh đang tổ chức sinh nhật của mình cô đơn bằng một chai rượu bên cạnh... Em đã khóc trong ngày sinh nhật đó !
Lần thứ 2 : Em muốn sau tất cả những gì anh đã phải trải qua sẽ tặng anh một món quà thật bất ngờ... âm thầm đặt hoa, quà... mời bạn bè anh sẽ tới ...nhưng chỉ còn mấy tiếng nữa, anh nhận được tin bố anh ở quê yếu quá rồi anh phải về gấp ....  Em lại khóc ... những giọt nước mắt đó vừa thương vừa giận, những giọt nước mắt đó cũng như muốn níu kéo anh ở lại những sao em có thể ích kỷ như thế được... em đành chở anh ra bến xe để về quê với hai hàng nước mắt tuân dài trên má.
............................
  





Và giờ do duyên số chúng ta đã dừng lại không còn chung một lý tưởng, chung một hi vọng nữa cũng vì gia đình anh ngăn cản, em rất hiểu , anh và em đều là những người sống cho gia đình, vì gia đình nên không thể làm khác được, anh đã xa Hà Nội, xa em... 

        Ngày sinh nhật anh năm nay em không giám chắc sẽ thành tâm " Gửi tới anh lời chúc mừng sinh nhật ." nhưng em biết chắc chắn rằng anh sẽ nhận được một món quà thật đặc biệt trên blog này kèm theo lời nhắn: 

------" Em biết hôm nay là sinh nhật anh ! nhưng em sẽ không chúc mừng anh đâu bởi đã từ lâu em thấy hận ngày này của 28 năm về trước rồi ! Thế nhé ! "

Premium Blogspot Templates
Copyright © 2013 Khát Vọng Thành Công !